Cám ơn ông Vũ Quý Hạo
Nhiên đã đã cho mọi người biết bài báo cuả tên bồi bút Qúy Thanh gì đó nhằm hạ
nhục uy tín ông Cù Huy Hà Vũ theo một sơ đồ đồ sau:
Vu cáo Cù Huy Hà Vũ bằng hai bao cao xu – Kiểm tra máy Tính và bắt giam – truy tố tội chống đối nhà nước – Bảo Châu bênh vực – Quý Thanh phê phán Bảo Châu – Chuyện đời tư Cù Huy Hà Vũ – Chuyện nhà cưả đất đai, bảo tàng Ngô Xuân Diệu.
Cái sơ đồ lươn lẹo
gian trá bỉ ổi chỉ là như vậy: mục đích là bằng mọi giá triệt hạ ông Cù Huy Hà
Vũ. Qua đó, ta cũng thấy phần nào mặt trái cuả vấn đề về mối quan hệ giưã giáo
sư Ngô Bảo Châu và nhà nước cộng sản VN.
Đúng là lúc đầu họ có
ý đồ lợi dụng ông giáo sư này làm một con bài chính trị cứu nguy cho chế độ, và
họ đã mua được cuả giáo sư một lời tuyên bố nưả nạc nưả mỡ nước đôi có lợi cho
cả hai bên ông Cù Huy Hà Vũ và cộng đảng như tính toán cuả ông Châu. Nhưng sau
chính ông giáo sư cũng bị thiên hạ công kích thì ông vội đóng cưả blog từ ngày
13.4 và mãi đến 10.5 tên Qúy Thanh mới moi bài báo cũ mèm cuả giáo sư ra để xỉ
vả . Theo tôi ngài giáo sư cuả chúng ta cũng khôn lên và muốn chạy làng, ngài
không muốn dây dưa với cộng sản nưã. Nên tên Qúy Thanh mới theo lệng đảng trả
đòn?
Tuyên bố cuả giáo sư
theo tôi là chẳng lợi gì cho ông Cù Huy Hà Vũ, ông Vũ có thể vì đó mà cộng đảng
xiết chặt dây thêm vào cổ ông vì tiếng anh hùng. Ông sẽ phải ngồi tù dài dài vì
sự ca ngợi vô ý cuả ngài giáo sư. Ngay cả lời tuyên bố cuả ngài giáo sư cũng đầy
tính mâu thuẫn, mệnh đề thuận và phản đề luôn. Chê Vũ kém cỏi, những vấn đề đưa
ra không có tính thuyết phục và phải ngồi tù vì sai lầm cuả mình như một vị anh
hùng thần thoại.
Cũng có thể về mối
quan hệ giưã giáo sư và cộng đảng không còn đằm thắm nưã, nên Quý Thanh mới
tung bài báo theo cổ mẹo :” nhất tiễn song điêu.” Một phát trúng hai chim là muốn
diệt luôn uy tín cuả hai ông Vũ và Châu chăng?
Bây giờ chỉ cầu mong vị
giáo sư trẻ này có đầu óc thông minh sẵn có, hãy tự tìm ra một công thức để giải
ra bài toán rắc rối này. Hãy tự cứu mình trước đã giáo sư Châu ạ. Dây dưa với cộng
sản có khôn ngoan tính giỏi đến đâu thì ông cũng bị lỗ vốn thôi.
Diệt Cù Huy Hà Vũ bằng
mấy bài báo tuyên truyền chống nhà nước không được thì họ xoay sang diệt vào uy
tin đời tư cá nhân, kinh tế vẫn là gà cồ ăn quẩn cối xay. Vì dư luận thế giới
đang quan tâm đến vấn đề này và các nhà bình luận đủ thông thái phân tích và vạch
mặt sự gian trá. xảo quyệt cuả cộng sản VN.
Xin nhắc lại, tên bồi
bút Quý Thanh gì đó viết bài đăng trên báo công an để tạo ra sự mập mờ theo kiểu gây mâu thuẫn giưã giáo sư Ngô Bảo
Châu và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, hay giưã Ngô Bảo Châu và công luận. Theo tôi
nhân vật Ngô Bảo Châu đưa ra một tuyên bố như vậy cũng rất mập mờ theo kiểu con
nhà toán, rất trìu tượng hiểu xuôi cũng được và hiểu ngược cũng được. Xin lỗi
là lối nói hơi cơ hội nước đôi.
"Tôi vốn không đặc
biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có
tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình
như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người
Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt
với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối
mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.”
Nói không rõ ràng, nhất là vấn đề rất đơn giản quá đơn giản dễ hiểu:
Chuyện bắt giữ và bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ là trắng trợn, vô lý, nếu không thể
nói tốt hơn được cho người ta được tự do ngay lập tức thì ông Châu nên im lặng
thì tốt hơn. Như tôi đã từng phân tích giáo sư Châu rất thích lối nói văn hoa,
trìu tượng, tính toán, cơ hội theo kiểu con nhà toán.
Tôi vốn đặc biệt không hâm mộ vũ ông Cù Huy Hà
Vũ. Vì sao? Chưa hẳn là cá tính cá nhân mà là: Những lý lẽ ông đưa ra tôi không
thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nghiã là mọi hoạt đông cố gắng cuả Vũ đều vô
bổ. Phủ nhận những hoạt đấu tranh dân chủ cuả ông Vũ, như kiện thủ tướng, bênh
vực dân oan đòi đất đai, ứng cử chức bộ trưởng, hay đại biểu quốc hội, phản đối
bắt giam quân cán binh MNCH là vi hiến trái pháp luật v.v... Với những gì sảy
ra gần đây... theo như ông Châu là một sự
bất thường kỳ quái. Ông Vũ thể hiện như một con người không tầm thường . Thế
nào là không tầm thường? Đặc biệt khác
người, chẳng giống ai cả. Liệu ông Châu có ý miả mai ông Vũ dở hơi hâm hâm
không? Tại sao Vũ dám kiện thủ tướng? Bảo vệ dân oan, phản đối khai thác bô xít
cao nguyên v.v....?
Như Hector người thành
Troy, như Turnus người Rutuli hay Kinh kha người nước vệ v.v... Nói như vậy có
hẳn khen ông Vũ, thực bụng không hay có
ý miả mai đây?
Cứ theo lối nói bóng bẩy
mập mờ cuả ông Châu ta có thể suy ra: Chế độ cộng sản này vững lắm, mạnh lắm
như bê tông cốt sắt. Ông Vũ làm thế có khác chi là ngã hâm, trứng trọi với đá
không? Ông muốn tỏ ra mình là anh hùng thì tôi phong luôn cho ông là anh hùng
thần thoại cho ông sướng, tha hồ mà ngồi tù mọt gông. Nếu ví Vũ như nhân vật thần
thoại hoang tưởng tức là chẳng ai làm nổi. Ông Châu vô tình coi thường làm nhụt
chí khi cuả thanh niên đi và ngược lại
còn ngầm ý tôn vinh chế độ này quá mạnh, hãy biết điều ngoan ngoãn mà làm ăn đừng
đấu tranh gì nưã.
Tên bồi bút Qúy Thanh
bình luận mấy chữ mập mờ cuả ông Châu là có dụng ý hạ uy tín cuả cả hai ông Vũ
và Châu. Theo phán đoán cuả tôi có thể ông Châu muốn chạy làng vì sự la lối cuả
thiên hạ. Cộng sản bắt bò ông Châu cũng khó khăn vì ông Châu là người cuả quốc tế,
phần lớn thời gian ông ở nước ngoài và có thể cũng tương kế tựu kế cũng muốn tỏ
ra giưã Châu và nhà nước cộng sản là sòng phẳng, không có sự đi đêm cấu kết gì
như thiên hạ đồn thổi chuyện tặng nhà, chức viện trưởng, làm con bài cứu nguy
cho chế độ v.v... hay cũng là một hình
thức cảnh cáo nhẹ giáo sư Châu chớ có chạy làng, đã chơi với chúng tôi thì phải
chơi cho đến cùng và hãy làm việc cộng tác với chúng tôi?
Không đả động gì với tội
chống nhà nước cuả ông Vũ mà lại xoay sang chuyện đời tư, chuyện nhà đất, chuyện
trưng dụng một phần căn nhà thưà kế để xây bảo tàng cho ông Xuân Diệu. Ông Xuân
Diệu là ai mà phải xây dựng bảo tàng? Là
nhà thơ . Thế ông đã làm được thơ gì mà ghê gớm vậy? Phần lớn thơ ông viết trước năm 1945 thì bị chính đảng và ông Diệu
sổ toẹt, đốt đi rồi và coi như khôngt có nó ở trên đời này nưã, đừng nhắc đến
nó nưã là nguyện vọng cuả chính ông Diệu? Sau năm 1945 ông Xuân Diệu làm được mấy
bài thơ hay đáng để được gọi là một nhà thơ cuả dân tộc, đáng để được xây bảo
tàng, tạc tượng kỷ niệm? Cũng như có người đặt vấn đề như thế với hồn ma ông Tố Hữu chẳng hạn. Đảng muốn xây bảo tàng cho ông ấy, có bắt
con cháu ông Hữu phải nộp nhà cho đảng không? Nếu đẵ muốn xây thì xây ở đâu cũng
được, sao cứ phải chiếm dụng đai nhà cưả cuả người ta để mang tiếng thất đức?
Sao không xây lăng ông Hồ ngay trên cái nhà sàn cuả ông ấy ở mà phải chọn khu đất ở Ba Đình?
Những cái lý lẽ ú ớ đó
là biện pháp chỉ muốn đánh vào kinh tế gây khó khăn cho ông Vũ và gia đình
và làm cho hồn ma người đã khuất phải
đau lòng. Hỏi dưới âm phủ: Liệu ông Xuân Diệu có vui không khi đảng cướp nhà cuả
cháu ông để xây bảo tàng cho ông?
Thôi đừng dở lý sự cùn
đi nữa, hãy thả tự do ngay cho ông Cù Huy Hà Vũ và các nhà đấu tranh cho phong
trào dân chủ là cách tốt nhất để cứu đảng, nếu như không muốn như số phận cuả
cuả những tên độc tài Bắc Phi.
18.5.2011 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét